Bạn đáng giá bao nhiêu? Giá trị của mỗi người như thế nào khi đến thế giới này?
Bất kỳ ai sinh ra trong cuộc sống này điều có giá trị ý nghĩa cả đấy, bạn có chịu khó đi tìm hay không mà thôi. Mỗi người điều có những khả năng đặc biệt mà. Ông bà ta thường nói: có tật có tài. Tôi thấy câu nói ấy rất đúng. Tôi sẽ chia sẻ về cô bạn của tôi, bạn có muốn nghe?
Trong một lần tình cờ,tôi gặp lại Ngọc, một cô gái có vẻ mặt ưa nhìn, làn da ngăm đen và đặc biệt có đôi mắt to tròn và biết nói. Tuy cô bị khuyết tật nhưng cô ấy khá năng động, náo nhiệt và hòa đồng. Ai gặp cũng đều thấy cô có một nụ cười tỏa nắng. Tôi thấy trong cô có một nguồn năng lượng tích cực mà nó có thể lan tỏa cho những người xung quanh vui vẻ, lạc quan, yêu đời hơn rất nhiều.
Nhưng chẳng hiểu sao có một khoảng thời gian cô ấy trầm lặng hẳn. Hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai. Mỗi lần họp lớp, tôi đến rủ nhưng cô ấy điều tìm đủ mọi cách từ chối. Bọn tôi bắt đầu có khoảng cách. Tôi tìm hiểu và biết được.
Lúc ấy, gia đình và bạn bè đã bên cạnh giúp đỡ giúp cô ấy vực dậy. Mọi người sợ cô ấy rảnh rỗi sẽ suy nghĩ và trầm cảm, nên đã khuyên cô ấy nhận trẻ về dạy. Bạn đầu cô đồng ý cho vui thôi, không ngờ cô ấy có khả năng diễn đạt khá tốt. Phương pháp dạy học của cô ấy rất hay. Mọi người tin tưởng và gửi con cho cô ấy. Lớp học của cô ấy khá đông.
Tôi còn được biết: chỉ học trên mạng mà cô ấy có thể may được quần áo.Hiện tại cô đã trở thành thợ may khá giỏi và được rất nhiều người yêu mến.
Cô ấy luôn đấu tranh tư tưởng và cuối cùng cô ấy đã thoát ra được vượt qua số phận và bước tiếp. Cô khá thân thiện vui vẻ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp trở ngại và khó khăn. Nhất là những người cùng cảnh. Cô đã thành lập một câu lạc bộ nhỏ với những bạn cùng hoàn cảnh, để mọi người liên lạc và chia sẻ, rồi cùng nhau tìm ra những phương pháp giải quyết. Cô cùng các bạn đi thăm những mảnh đời bất hạnh.
Cô ấy có khả năng thích nghi khá tốt trong mọi môi trường, có sức lan tỏa niềm vui và nghị lực. Cô ấy bảo: cuộc đời này ngắn lắm, cứ vui vẻ mà sống cho thật tốt ngày hôm nay, sống mà đừng cứ mãi nghĩ về quá khứ rồi hối tiếc mà bỏ lỡ mất cơ hội đang trước mắt. Thương được cứ thương. Ngọc đã tìm được giá trị của của bản thân.Giờ đây tôi thấy cô ấy rất có giá trị.
Ý kiến bạn đọc