“Em không có được ngoại hình phát triển bình thường như bao người khác nhưng em có nghị lực, sự lạc quan và những ước mơ cháy bỏng mặc dù mình là người khuyết tật. Biết vượt qua chính mình để sống, để làm cho gia đình, người thân của em luôn tự hào và không có gì phải buồn và bi quan cả”. Đó là những lời chia sẻ của em Nguyễn Quang Duy, sinh năm 1996, hiện đang là sinh viên lớp kỹ thuật phần mềm 5, K10 khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Chúng tôi có dip gặp Nguyễn Quang Duy tại khu Ký túc xá Nhà trường. Trái với suy nghĩ về một chàng trai rụt rè, sống khép mình, Duy lại là người rất cởi mở và tự tin. Em chia sẻ: “Mặc dù khiếm khuyết về ngoại hình nhưng không khi nào em buồn hay mặc cảm vì bản thân của mình cả.”
Là người con thứ hai trong gia đình thuần nông ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Khi sinh ra, Duy cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên đến năm em 2 tuổi thì biến cố ập đến. Chân em bỗng teo lại, đầu gối càng ngày càng khụy xuống. Bố mẹ vất vả ngược xuôi lo chữa bệnh cho Duy, vừa lo kinh tế gia đình cho 3 đứa con. Thăm khám nhiều lần, bác sĩ kết luận Duy bị bệnh chân chữ V: đôi chân của Duy lúc nào cũng quặt quẹo theo kiểu hình chữ V. Trải qua 5 lần mổ, chân Duy vẫn không đỡ hơn là bao. Tuy thiệt thòi về ngoại hình nhưng Duy không đầu hàng số phận, hàng ngày em vẫn đến trường như các bạn. Hồi nhỏ, trường gần nhà nên Duy được bố mẹ đưa đến lớp, lúc bố mẹ bận thì có thầy cô, bạn bè giúp Duy đến trường. Biết bản thân như vậy, Duy luôn lạc quan, học tốt để bù đắp cho những vất vả của bố của mẹ.
Năm 2014, Duy thi đỗ Đại học Công nghiệp Hà Nội và theo học ngành CNTT như ước mơ bấy lâu của em. Duy chia sẻ: “Em chọn thi và học ngành CNTT vì đây là lĩnh vực mà em đam mê, cũng là ngành mà em có thể tìm kiếm được công việc phù hợp với thể trạng cơ thể sau khi ra trường. Em sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ trở thành một lập trình viên giỏi để sống có ích cho xã hội và để gia đình, thầy cô, bạn bè luôn tự hào về em”.
Hỏi Duy việc đi học có vất vả lắm không? Em vui vẻ trả lời: “Cũng có nhiều thứ bất tiện, việc thường xuyên phải đi bộ qua các giảng đường để học các môn khác nhau khiến đôi chân em về nhà rất mỏi. Những hôm trở trời thì chân em đau nhức. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường, thầy cô và bạn bè trong lớp đều thương yêu và giúp đỡ nên em luôn vững tâm để tiếp tục theo đuổi việc học”. Năm 2018, Duy tham dự Hội thi tay nghề Bộ Công Thương và em đã xuất sắc đạt giải Ba. Không chỉ tự học, Duy còn tham gia vào Câu lạc bộ tin học HIT của khoa CNTT. Tại đây, Duy trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các thành viên CLB.
Điều xúc động nhất khi tiếp xúc với em, mặc dù khiếm khuyết là vậy, nhưng để có kinh phí trang trải việc học tập và đỡ bố mẹ vất vả, em còn làm thêm. Duy chia sẻ: “Hiện tại, em đang làm thêm tại một công ty về CNTT cách trường 20 km. Việc đi lại, em được một bạn thân cùng lớp đưa đi. Công việc làm thêm giúp em có một khoản nhỏ; tuy không nhiều nhưng cũng phần nào giúp em trang trải trong việc ăn ở và mua tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc học tập của mình”.
Bước vào năm cuối học tập tại trường, Duy đang cố gắng hoàn thành chương trình đào theo tiến độ. Em hy vọng sẽ vận dụng được những kiến thức về lập trình để bản thân tự khởi nghiệp kinh doanh vào một ngày không xa. Con đường phía trước của Duy vẫn còn nhiều gian nan nhưng với nỗ lực vượt khó, khát vọng trong em, cùng với sự giúp sức của mọi người, chúng tôi tin Duy sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình.
Nguồn: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội