Chiều mưa mênh mang trên mặt biển, anh ngồi đó cùng nhóm bạn trong quán cà phê nghe nhạc dìu dặt, miệng cười mà trong tận đáy sâu của tâm hồn anh đang xao động bởi kỷ niệm của 15 năm về trước, cũng giờ này, ngày này… lẽ ra cuộc đời anh sẽ khác, sẽ không làm gì có thời gian để ngồi mà gặm nhấm kỷ niệm như hôm nay đâu…
Anh có vẻ trầm tư hơn mọi ngày, nhớ lại hôm đó là ngày nghỉ lễ 30/4.Cơ quan anh tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan suối nước nóng Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu mới đến đó được vài giờ đồng hồ, anh cùng đám bạn rủ nhau tới bể bơi để tắm, khi đứng trên thành bể anh không may bị trượt té chúi đầu xuống nước bạn bè tưởng anh đùa trồng cây chuối, ai dè sau mấy phút không thấy gì mới kéo anh lên cấp cứu, mọi người đâu có ngờ anh đã bị gãy đốt sống cổ từ lúc té xuống. Mọi người chuyển anh tới bệnh viện Tỉnh, rồi tới bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, sau 18 giờ, các bác sĩ cho biết anh đã bị vỡ đốt sống cổ số 3 và 5 sẽ gắn liền với cái giường suốt đời… Mọi điều ở phía trước dường như khép lại trước mắt anh…Nghĩ lại cái giờ khắc khủng khiếp ấy anh không khỏi rùng mình lạnh buốt xương sống.
Trong đời người có biết bao khoảnh khắc, bao nỗi vui buồn, mỗi kỷ niệm đều có dấu ấn riêng…Với anh, một con người có nghị lực phi thường một ý chí kiên cường anh mới vượt qua được để có ngày hôm nay…Anh chịu đựng nỗi đau một cách nhẹ nhàng bình thản và anh vẫn hay cười, một nụ cười cởi mở chân tình. Anh là ai? Bạn đọc đến đây sẽ thầm hỏi : Anh là ai, mà đáng yêu đến thế? Thưa : đó chính là anh Phạm Thanh Sơn,“một người tàn mà không phế”, một Hiệp Sĩ Công Nghệ Thông Tin 2004 và là Giám Đốc Công Ty TNHH Một thành Viên “Phần mềm kế toán ASA” 2008.Tại số 82/9/4 Trương Công Định P.3 TP Vũng Tàu.Anh là một người khuyết tật tiêu biểu mà ai biết đến anh cũng thấy gần gũi và yêu quí anh hết lòng.
Như bao người bình thường khác, anh có một tuổi thơ đẹp, một thời thanh xuân tràn đầy sức sống.Là con một trong một gia đình viên chức, ba mẹ anh lo cho anh ăn học đầy đủ, học xong trung cấp Lâm Nghiệp, anh được điều ra Côn Đảo để làm việc một năm, sau mới chuyển về đất liền mấy tháng thì xảy ra tai nạn bất thường.
Chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, vậy mà đã 15 năm qua, ban đầu anh bị sốc, nghĩ mình sẽ không đủ tự tin để vượt qua, anh sẽ đầu hàng số phận vì tất cả sẽ tắt, nhưng không, sau những giây phút yếu lòng, bằng nghị lực ý chí, anh đã đẩy lùi tất cả. Anh bắt đầu bằng máy tính,thập niên đó máy tính còn là thứ hàng xa sỉ, ba mẹ anh đã cố gắng chạy vạy vay mượn để mua cho anh một máy tính.Mới đầu anh dạy từ thiện cho trẻ em trong xóm lao động nghèo nơi anh ở, sau đó cũng từ máy tính, với tư duy và đầu óc sáng tạo anh nghiên cứu ra phần mềm kế toán với tên gọi ASA, ban đầu chỉ có một vài Công Ty mua và sử dụng sản phẩm của anh, thấy chất lượng tốt họ giới thiệu cho nhau mua và sử dụng, uy tín của anh của anh lan rộng, các doanh nghiệp và các công ty tới tấp đặt, ký hợp đồng với anh, cho tới giờ anh đã có vài trăm đối tác cả trong và ngoài tỉnh.Anh đã thức thâu đêm để làm việc cật lực, số lượng công việc ngày một nhiều, ngốn gần hết thời gian của anh.
Mặc dù bận là thế, song anh vẫn sắp xếp để tham gia công tác xã hội. Cuối năm 2006 Hội Người Khuyết Tật TP Vũng Tàu ra đời, với sự tin yêu của những người đồng cảnh ngộ, tất cả đã nhất trí bầu anh là Phó chủ tịch Hội. Ở trong Hội anh đã chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần cho bao người đồng cảnh, anh giúp đỡ tất cả mọi người với tấm lòng chia sẻ và tình thương trìu mến, anh nghe ai gặp nạn thì dù bận mấy anh cũng đến để thăm hỏi và tặng quà cho họ.Động viên họ ráng cố gắng vượt qua.Hội mới thành lập còn gặp muôn vàn khó khăn về vật chất, anh đã dùng tiền của anh, bằng chính sự lao động vất vả đêm ngày để mua tặng mỗi hội viên một chiếc áo đồng phục, có in logo và tên Hội đầy đủ,tất cả đều cảm động vì nghĩa cử của anh, một người khuyết tật đến với NKT.
Cuối năm 2008 thấy nhu cầu bức thiết của toàn xã hội muốn tạo công việc làm ổn định cho NKT có thu nhập để sống, anh đã thành lập Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm kế toán ASA và tuyển dụng gần chục người khuyết tật vào làm việc tại công ty với mức lương từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng 1 tháng. Anh muốn còn phát triển rộng thêm nữa, nhưng do mặt bằng quá chật hẹp, nên trước mắt cứ làm như vậy đã, sau này có điều kiện thay đổi anh sẽ nhân rộng ra hơn nữa.
Kinh tế ổn định, bằng chính sức lực của mình anh đã lo cho mình cho gia đình và bao người đồng cảnh ngộ. Anh là một người khuyết tật tiêu biểu trong giới những người khuyết tật. Anh luôn lấy hạnh phúc của mọi người làm hạnh phúc của mình.Có người hỏi : Thế còn hạnh phúc của riêng anh? Anh mỉm cười nói: “Đã là người ai chẳng có mong ước, tôi cũng mong có một người đồng cảm và có một gia đình với những đứa con ngoan”.
Hàng ngày sau giờ làm việc buổi chiều anh hay cùng bạn bè di dạo bờ biển để ngắm hoàng hôn thư giãn và hít thở không khí trong lành, anh luôn tạo cho mình cuộc sống lành mạnh vui tươi và dí dỏm.
Hôm nay cũng là chỉ là đi dạo thông thường thôi, vào ngày lễ thành phố biển sôi động hơn ngày thường, lại gặp cơn mưa rơi làm xao động cả vùng ký ức năm xưa,nhưng cơn mưa ngoài trời đâu có thấm gì với cơn mưa trong lòng anh lúc này với bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Sơn vẫn đó, anh đang soi lại chặng đường đã đi qua, đầy bước thăng trầm của cuộc đời, nhưng cũng từ đó anh nhận được nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều tình cảm bạn bè từ khắp bốn phương trời dành cho anh bao niềm yêu mến.Cùng với sự thành đạt trong công việc anh thấy tự tin và hài lòng vì sự bù đắp của tạo hóa, mất cái này thì sẽ được cái khác.
Cũng báo tin mừng với các bạn cho đến tháng 9 năm 2010 này Hiệp sĩ CNTT đã mua được nhà gần 3 tỷ , gồm 1 trệt 2 lầu tại giữa trung tâm TP VT,anh sắp chuyển tới ở và sẽ mở rộng công ty Phần mềm Kế toán của anh để tạo thêm nhiều việc làm giúp NKT,để đạt được ước mơ ấp ủ từ lâu nay, anh Sơn đã phải làm việc miệt mài 1 ngày gần 20h đồng hồ, một quỹ thời gian hơn gấp hai lần so với một người lao động bình thường, đây chính là một tấm gương sáng cho tất cả mọi NKT học tập. Anh đã vượt lên chính mình và đã tự mình làm ra những đồng tiền từ chính những giờ lao động cực nhọc của anh.
Tất cả chúng ta hãy cầu mong hạnh phúc sẽ đến với anh ngay từ bây giờ và mãi mãi, một mong ước rất đời thường và bình dị sáng trong.
Vũng Tàu đêm 30-4-2009
Nguồn: Ngọc Mai – Báo Vũng Tàu