Có một tuổi thơ không may mắn khi mắc phải căn bệnh xương thủy tinh, nhưng với nghị lực “tàn nhưng không phế”, chị Trịnh Thị Liên, xã Yên Lương (Ý Yên) đã nỗ lực vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trở thành người phụ nữ có mái ấm gia đình hạnh phúc và thu nhập ổn định từ nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 4 chị em, chị Liên có một tuổi thơ buồn khi từ thuở lọt lòng mẹ đã mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh với một bên chân co quắp không thể đi lại bình thường. Năm lên 2 tuổi, Liên bị ngã dập chân phải phẫu thuật. Đến tuổi đi học, dù cơ thể gầy gò, yếu ớt, nhưng Liên vẫn được bố mẹ cho đến trường. Theo học được đến năm lớp 2, cơ thể trở lên đau đớn, chân tay co quắp hơn, chỉ ngồi sai tư thế hoặc va đập nhẹ cũng làm ảnh hưởng đến hệ thống xương nên Liên phải nghỉ học giữa chừng. Bố mẹ em phải bán con trâu là tài sản lớn nhất trong nhà và vay mượn tiền của người thân để đưa con đi khắp các bệnh viện chữa bệnh. Suốt 10 năm gắn bó với Bệnh viện Nhi Trung ương, chắt chiu từ những đồng tiền có được từ con gà, mớ rau, hàng ngày mẹ gửi lên, bố mua cho con gái tật nguyền bát phở, tô cháo, còn ông chỉ dám mua chiếc bánh mì, hộp cơm chỉ có canh để ăn qua bữa.
Niềm hy vọng được nâng lên khi có thời gian, Liên được trở về nhà và tiếp tục đi học. Tuy nhiên, việc học của Liên liên tục bị gián đoạn vì những cơn đau hành hạ. Vì vậy, dù cố gắng, Liên cũng chỉ theo được đến lớp 4 rồi nghỉ hẳn. Hàng ngày, tập tễnh đi lại trên chiếc nạng gỗ, cơ thể yếu ớt nên hầu như mọi sinh hoạt Liên đều phải phụ thuộc vào bố mẹ và anh chị. Vì thế, đôi lúc Liên có ý nghĩ tiêu cực khi bản thân là gánh nặng cho mọi người. Khóc mãi cũng chỉ làm bản thân thêm đau, bố mẹ thêm buồn nên Liên bắt đầu định hướng con đường tương lai, tìm một nghề nào đó để có thể tự nuôi bản thân. Liên nói với bố mẹ về mong muốn được học nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ, nghề mà nhiều người dân trong làng đang có thu nhập khá từ công việc này. Nhưng với cơ thể chưa đến 30kg, tay chân yếu, lại có thể bị va đập bất cứ lúc nào sẽ ảnh hưởng đến xương nên bố mẹ không đồng ý cho con đi học.
Thuyết phục mãi, đến năm 18 tuổi thì Liên chính thức được bố cõng đến xưởng chế tác thủ công mỹ nghệ ở gần nhà để xin học. Trước hoàn cảnh của em, chủ xưởng là họ hàng đã đồng ý dạy không công để Liên có nghề. Ngày 4 lần trên lưng bố đến xưởng, sau 3 năm miệt mài học, Liên đã có tay nghề khá với nghề chạm khắc gỗ vốn chỉ dành cho người khỏe mạnh. Lần đầu cầm số tiền 3 triệu đồng tiền lương, Liên xúc động trào nước mắt, bởi từ nay có thể tự lao động nuôi sống bản thân. Đi làm, Liên có cơ hội được nói chuyện, được tiếp xúc với nhiều người nên hòa đồng, vui vẻ hơn, nụ cười đã dần nở trên môi. Nhất là khi tham gia sinh hoạt ở Hội Người khuyết tật huyện Ý Yên, được gặp gỡ với nhiều người có chung hoàn cảnh, trong đó có những bạn còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh hơn mình nhưng vẫn quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, Liên trở nên lạc quan, vui vẻ và muốn đem năng lượng tích cực của mình đến với mọi người. Tuy đi lại khó khăn, lại đau ốm suốt nhưng hàng ngày Liên vẫn miệt mài làm việc và tham gia công tác đoàn thể ở địa phương. Trong xóm ngoài làng hay nhà ai có việc, Liên đều nhiệt tình tham gia cùng mọi người.
Bên cạnh công việc chạm khắc gỗ, Liên tìm nguồn hàng quần áo, hoa quả bán online để kiếm thêm thu nhập. Những bức ảnh “tự sướng”, những niềm vui nhỏ hàng ngày Liên chia sẻ trên mạng xã hội khiến bạn bè, người thân đều cảm nhận một năng lượng sống tích cực. Cũng qua mạng xã hội, Liên gặp gỡ một thanh niên cùng xã làm nghề thợ hàn. Đôi trẻ thường xuyên tâm sự, trò chuyện, từ đó họ cảm mến và đem lòng yêu thương nhau. Điều mà Liên cảm nhận ở bạn trai là tấm chân tình, bởi anh là một người đàn ông khỏe mạnh, lành lặn. Yêu nhau được hai năm, khi chân trái của Liên bị hoại tử phải cắt bỏ, Liên nói lời chia tay với bạn trai bởi chị không muốn anh phải chịu thiệt thòi khi lấy một người vợ không chỉ khuyết tật mà còn mắc bệnh xương thủy tinh không được phép sinh con. Tuy nhiên, cảm động trước hoàn cảnh cũng như nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống của người yêu, bạn trai càng thương hơn… Hàng ngày, anh đến giúp Liên bê đồ, xoay hướng gỗ để làm, đưa đi chơi, cùng nhau trò chuyện. Lễ cưới của hai người diễn ra trong sự đùm bọc yêu thương của hai bên gia đình. Trước ngày lên xe hoa, Liên được chồng động viên: “Không ai có tất cả và cũng không ai mất đi tất cả. Em có trái tim chân thành, còn anh có đôi chân lành lặn. Anh nguyện sẽ là một nửa cuộc đời em, là đôi chân của em đến suốt cuộc đời. Chỉ cần vợ chồng mình yêu thương nhau thì mọi khó khăn sẽ qua”. Ngày cưới, với thân hình chỉ nặng 28kg, Liên tự tin trên chiếc chân giả, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Sau đám cưới, Liên tiếp tục công việc của mình và thỉnh thoảng làm bánh khúc, muối sung, muối cà rao bán trên mạng rồi cùng chồng đi giao hàng. Cảm động trước nghị lực và tấm chân tình của vợ chồng Liên, nhiều người ủng hộ để cô mau bán hết hàng. Anh Phạm Văn Trung, chồng Liên chia sẻ: “Liên không chỉ có tay nghề giỏi trong chạm khắc mỹ nghệ, nấu ăn rất ngon mà còn rất khéo léo trong cư xử giữa mẹ chồng nàng dâu và anh em họ hàng. Sự vui vẻ, lạc quan của Liên khiến tôi như được tiếp thêm năng lượng, làm việc hăng say hơn để xây dựng tổ ấm hạnh phúc”. Là người có trái tim nhân hậu nên trong đợt bão lũ tại miền Trung vừa qua, Liên kêu gọi mọi người ủng hộ 10 thùng mì tôm và 7 bao quần áo để gửi đến người dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn.
Bằng nỗ lực, ý chí mạnh mẽ, cô gái bị bệnh xương thủy tinh Trịnh Thị Liên đã vượt lên số phận để thực hiện ước mơ, hoài bão và truyền cảm hứng, nghị lực cho những người khuyết tật, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống. Ở tuổi 30, Liên mong muốn sẽ thực hiện được ước mơ mở được lớp dạy nghề chạm khắc gỗ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn: Báo Nam Định